Nỗi lo quà vặt thiếu an toàn trong trường học

0
578

(AGO) – Mỗi ngày đến trường, học sinh nào cũng thích “bủa vây” căn-tin, xe bán hàng rong với đầy đủ các món ăn vặt. Rẻ, ngon, nhanh và màu sắc bắt mắt… là đặc điểm chung của những món hàng vặt thu hút các em, bất chấp lời khuyên của người lớn.

Ngày nào, gia đình bé Long, học lớp 2, Trường tiểu học An Châu (Châu Thành) cũng vất vả chuyện bắt ép ăn sáng vì bé không muốn ăn ở nhà, nhất định vào trường ăn món mì ly. Mẹ của em than: “Tôi tò mò món đó có gì đặc biệt, té ra chỉ là mì ăn liền trụng nước sôi cho vào ly nhựa, giá 3.000 đồng/ly, có vậy mà tụi nhỏ “mê chết”. Nguồn gốc của những loại mì này từ đâu thì không rõ”. Mới đây, phụ huynh của một học sinh Trường tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú) tỏ ra lo lắng khi em nói căn-tin trường học bán hàng hết hạn sử dụng. Để cẩn thận hơn, hôm sau gia đình vào tận nơi xem, quả thật loại snack vỏ ngoài có hình công chúa Bạch Tuyết đã hết hạn sử dụng cách đây 3 tháng vẫn còn bày bán rất nhiều. Trong căn-tin, trước cổng trường luôn túc trực kem, đá bào, các loại bánh, kẹo bông gòn, nước uống đủ màu với giá cực rẻ, rất hợp “túi tiền” của học sinh tiểu học, như: Bánh tráng trộn 2.000 đồng, nước vải hoặc nước dâu 2.000 đồng, cà phê sữa 3.000 đồng, sữa tươi 2.000 đồng. Chưa kể, nếu điểm qua các món quà vặt, đồ chơi ở trường học, nhất là trường tiểu học và THCS thì có đến hàng trăm. Từ những bịch bánh, thanh kẹo đủ màu sắc, không nhãn mác, không địa chỉ, thậm chí in dày đặc chữ Trung Quốc vẫn bày bán la liệt. Với những món tại chỗ như nước uống, trái cây, người bán vô tư bốc bên này, bên kia bằng tay không và dù có phụ huynh ở đó cũng chẳng ai để ý.

TTN.jpg

Với giá bán rẻ, hàng phong phú, căn-tin luôn thu hút học sinh đến ăn quà vặt

Không chỉ ở trường tiểu học, các trường học cấp lớn hơn cũng bán nhiều loại thực phẩm “tự chế” rất đáng lo. Triệu chứng thông thường của học sinh là thỉnh thoảng bị đau bụng, ăn quá nhiều đồ ngọt gây nóng sốt nhưng rất ít em nghĩ đến nguyên nhân từ việc ăn các món hàng do chính mình mua hàng ngày. Theo “trào lưu”, trường học nào cũng có các món “lắc”: Cóc lắc, xoài lắc, ổi lắc, khoai tây lốc xoáy, gà nướng, cá viên chiên, bò viên chiên, xúc xích… Khi được hỏi có lo lắng về sự an toàn không, nhiều em trả lời tỉnh bơ: “Lâu lâu ăn một lần chắc cũng không sao”, “em thấy nhiều người cũng ăn, có sao đâu”. Tuy nhiên, cũng có em cẩn thận không bao giờ ăn hàng trước cổng trường, mà chỉ ăn bánh, trái cây sau giờ học cùng với gia đình ở nhà hoặc những quán có uy tín. Với sinh viên, việc an toàn hay không đôi khi không quan trọng bằng việc giá rẻ hay không, bởi “lương” được gia đình chu cấp hàng tháng chỉ có hạn nên mỗi sáng ăn tô bún lèo bèo, dĩa cơm vô tình lẫn… vài sợi lông heo, ổ bánh mì chiên đủ thứ trong chảo dầu “chiên đi chiên lại nhiều lần” cũng coi như không hay, không thấy, không biết!

Vẫn biết ăn hàng là thói quen của trẻ em và tiêu chí rẻ, ngon là điều ai cũng mong muốn, nhưng không bị bệnh tức thì, thì lâu dài những thực phẩm không an toàn cũng có thể gây ra tác hại khó lường. Trong nhà trường, nếu đã chấp thuận cho người bán vào đấu thầu mở căn-tin thì Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Còn ở những nơi không thể kiểm soát như trước sân trường, địa điểm công cộng, chỉ có thể phụ thuộc vào sự nhắc nhở, giải thích của thầy cô, phụ huynh để các em hiểu rõ, chọn mua những món ít nhất nằm trong danh sách “an toàn” mà người lớn cho phép.

Bài, ảnh: M.H

Theo nguồn http://baoangiang.com.vn