“Nỗi lo thực phẩm bẩn” – Kỳ 1: Thực phẩm bẩn len lỏi khắp nơi

0
1193

(AGO) – Chưa bao giờ cụm từ “thực phẩm bẩn” lại trở thành vấn đề nóng bỏng trong dư luận xã hội như hiện nay. Thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm đã và đang là thực trạng nhức nhối, khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng. 

Nhìn đâu cũng thấy “thực phẩm bẩn”

Rau phun thuốc sâu, thuốc kích thích độc hại, bón đạm ngay trước ngày thu hoạch; tôm bơm kháng sinh, chuối ủ hóa chất, thịt có chất tạo nạc, làm giá bằng hóa chất, sầu riêng nhúng hóa chất cho mau chín… là vấn đề không mới mẻ, lạ lẫm với bất cứ ai. Chị Trần Thanh Tuyền (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) bức xúc: “Xem tivi, đọc báo, thấy nhiều vụ, nhiều đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ “thực phẩm bẩn” được phanh phui, tôi lo nhiều hơn mừng. Bởi, số vụ được phát hiện cũng chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Mỗi lần đi chợ, tôi rất lo. Lo không biết những món mình mua về để chế biến cho cả nhà ăn có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không? Không biết trong miếng thịt heo có chất tạo nạc không? Con gà, con vịt, có kiểm dịch thú ý chưa? Con tôm, con cá, mực… có chất bảo quản không? Liệu bó rau, mớ đậu bắp, dưa leo… trước khi tới tay mình, nó bị xịt thuốc kích thích, thuốc trừ sâu cách đây bao lâu?”.

ps.jpg

Cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm để góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

6 giờ sáng, chợ Mỹ Quý (TP. Long Xuyên) đã tấp nập kẻ bán, người mua. Dạo một vòng dãy bán thịt heo, trong vai người nội trợ, chúng tôi đến mua thịt và lòng heo để nấu tiệc. Chúng tôi ghé một quầy có nhiều thịt nhất và đặt vấn đề cần mua thịt có mộc kiểm dịch về nấu tiệc. Không đợi chúng tôi nói dứt câu, người bán trợn mắt nhìn và lớn tiếng nạt: “Bán hết thịt có mộc rồi. Mua thì mua, không mua thì “biến”, sáng sớm đòi hỏi nhiều”. Sẵn tiện, chúng tôi đến quầy bán thịt gia cầm để mua con vịt làm sẵn nấu cháo họp nhóm ngày cuối tuần. Nhìn mấy chú vịt da trắng phau, thịt đỏ au, thịt chắc nịch trên mâm, chúng tôi chọn một con “được nhất” và đưa lên cân. “Sao con này không có mộc kiểm dịch, vậy chị?”- một người bạn trong nhóm chúng tôi hỏi. Chị bán thuyết phục: “Mua đi em! Hàng mới không à! Dù không có mộc nhưng chị đảm bảo thịt tươi ngon, mới làm sáng nay mà!”.

Thực tế hiện nay, thịt gia súc, gia cầm được bày bán ở chợ rất nhiều nhưng thiếu sự kiểm duyệt, kiểm tra chặt chẽ của cơ quan chức năng. “Thời gian qua, nghe báo, đài thông báo phát hiện chỗ này, chỗ kia nuôi heo chứa chất tạo nạc, bán thực phẩm nhiễm chất cấm… nghe mà sợ. Ở đây, tui chưa nghe nói có trường hợp nào, nhưng mỗi lần đi chợ vẫn canh cánh nỗi lo. Muốn mua thịt heo, rau sạch thì phải mua ở siêu thị. Nhà thì xa nên đành chấp nhận mua ở chợ. Nguồn gốc, chất lượng của thịt ra sao, mổ ở lò nào, có kiểm định của thú y không… thì chỉ có người bán mới rõ nhất. Sạch hay không sạch, có chất bảo quản hay không… tôi chỉ biết đặt hết niềm tin vào lời của người bán”- chị Lê Hồng Thắm (ngụ phường Mỹ Quý) băn khoăn.

Khuất mắt thì ăn

“Gần chùa Bình An có chỗ bán bún thịt xào vừa ngon, vừa rẻ. Chạy ngang đó thấy người ta ăn đông lắm! Hôm nay, bọn mình lại đó ăn thử đi!”- với lời mời nhiệt tình, khá thuyết phục của nhỏ bạn trong nhóm, chúng tôi quyết định “mục sở thị” đến quán bún thịt xào trên đường Châu Văn Liêm (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) để thưởng thức “món ngon” sáng cuối tuần. Cái “quán” mà nhỏ H. nói, chỉ đơn giản với vài cái bàn, ghế nhựa (để trên vỉa hè dành cho người đi bộ); một cái tủ kiếng bên trong có chả giò chiên, nước mắm, dưa chua, bún, rau sống cắt nhỏ… Kế bên là bếp gas, với 2 chảo thịt đang xào, mùi thơm nứt mũi. “Ngửi mùi là thấy hấp dẫn rồi! Chắc ngon lắm nên người ta ăn, mua về nhiều dữ”- thằng bạn trong nhóm vừa nói, vừa hít hà.

Chưa đầy 3 phút sau khi gọi món, mỗi đứa trong nhóm đã có một tô bún thịt xào hấp dẫn, đầy ắp thịt, bún, rau sống còn tươi xanh. “Công nhận ngon thiệt, thịt nêm nếm vừa ăn, nước mắm cũng ngon. Giá chỉ 12-13-15 ngàn đồng/tô thì quá ư là rẻ. Hèn chi bán đắt quá trời”- nhỏ H. tấm tắc khen. Đang ăn ngon lành, bỗng nó buông đũa, không ăn nữa. Thấy lạ, chúng tôi quay sang hỏi. Không nói, không rằng, nhỏ H. mắt nháy nháy, tay chỉ chỉ người đàn ông đang cầm kéo cắt rau. “Hồi nãy, mới nghe bà chủ điện thoại kêu giao rau xà lách, rau thơm… Giờ rau tới, xà lách thì còn nguyên bó, rau thơm còn cả rễ… không biết có rửa chưa mà cắt bán. Kiểu này “ăn” thuốc sâu mà không hay. Ngộ độc thực phẩm như chơi”- nhỏ H. vừa nói, vừa rùng mình. Nghe chúng tôi xì xào, một anh ở bàn kế bên bảo: “Tôi cũng hay ăn ở đây. Lâu lâu cũng thấy cảnh này. Mới đầu cũng sợ sợ, nhưng ăn vô không thấy đau bụng chắc là không sao đâu”. Vừa nói dứt câu, anh ta lại kêu tô bún thêm, rồi quay sang nói tiếp: “Vừa ngon, rẻ, nhiều, nên bán đắt. Khuất mắt thì ăn, chứ an toàn vệ sinh thực phẩm hay không thì…”. Câu nói bỏ lửng của anh làm chúng tôi lo ngại.

Có thể dù biết thức ăn ở những hàng quán vỉa hè này không đảm bảo vệ sinh và an toàn, nhưng anh cũng như nhiều người khác vẫn ăn, do giá cả hợp với túi tiền. Thế nhưng, vấn đề đặt ra: “Liệu những món ăn ở hàng, quán có hợp vệ sinh an toàn thực phẩm?”. Chắc hẳn ai cũng đã rõ câu trả lời. Không thể có vệ sinh khi thức ăn không che đậy, ngồi ăn tô bún mà bụi, khói xe thổi vào mặt, nước cống đen ngòm, bốc mùi hôi. Người bán thì tay không bốc thức ăn vào tô. Song, điều đáng quan tâm nhất là nguồn gốc, chất lượng của những miếng thịt, cọng rau… từ đâu đến trước khi đến miệng của chung ta? Không khó để bắt gặp hình ảnh “ruồi bu, kiến đậu” thức ăn, những vật dụng bẩn, không đảm bảo vệ sinh, những thùng nước được dùng đi dùng lại nhiều lần để rửa tô, dĩa…

Chắc chắn số hàng, quán vỉa hè đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng ta không thể trông chờ vào ý thức của người buôn bán, thay vào đó, mỗi chúng ta hãy là người tiêu dùng thông minh, đừng vì tiện lợi, rẻ tiền mà “góp tay” cho những người kinh doanh “quên” đạo đức, sức khỏe khách hàng. Có như vậy mới tạo được sức ép để các hàng, quán quan tâm, chú trọng hơn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bài, ảnh: BÌNH MINH

Kỳ 2: Hóa chất bán tràn lan

Theo nguồn http://www.baoangiang.com.vn/